Văn Học

Trang Chủ

tác giả theo mẫu tự


Trang Chủ
Chuyên Đề Văn Học Chuyên Đề Hoàng Đạo
Thư Tòa Soạn

Nhà văn Võ Hồng đã viết về Hoàng Đạo như sau:
“Linh hồn chống đối của nhóm Phong Hóa – Ngày Nay đó. Tư thái của ông phù hợp với cốt cách của những bài ông viết nhằm đả kích Chính-phủ Bảo-hộ. Ngòi bút của ông không chừa một nhà cầm quyền nào: Toàn-quyền Brévié, Thống-sứ Châtel, Khâm-sứ Graffeuil, Đốc-lý Virgitti, Vua Bảo-Đại, Thượng-thư Phạm Quỳnh, Tổng-đốc Hoàng Trọng Phu… Ông đánh thẳng, lời chỉ trích chân xác. Có chế diễu nhưng không hỗn xược. Dưới thời thực dân phong kiến, quyền chính trị nằm trong tay kẻ cầm quyền mà công nhiên chê bai chính quyền (…) Không cần nói xa nói gần, không cần úp mở, không cần mượn giọng ỡm ờ nửa bỡn nửa thiệt. Ngòi bút Hoàng-Đạo là ngòi bút có trách nhiệm, là ngòi bút vô úy….” (Văn 107&108 – số đặc biệt Tưởng Niệm Hoàng Đạo – 15 tháng 6, 1968)

Nghĩ đến Hoàng Đạo là nghĩ đến lý thuyết gia kiêm bộ óc tham mưu của Tự Lực Văn Đoàn (TLVĐ). Tuy vậy chúng ta chỉ biết đến Hoàng Đạo không nhiều qua số tác phẩm đã được xuất bản và đưa vào chương trình Việt văn lớp Đệ Nhị (tức lớp 11) của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 như Con Đường Sáng, Tiếng Đàn, Mười Điều Tâm Niệm, Bùn Lầy Nước Đọng, Trước Vành Móng Ngựa. Dưới chế độ Việt-nam Cộng-hòa trước 1975 đã có những đánh giá sai hoặc phiến diện về Hoàng Đạo. Dưới chế độ cộng sản hiện hành, dường như có một sự lãng quên cố tình của giới phê bình văn học mỗi khi nhắc đến Tự Lực Văn Đoàn và bỏ qua vai trò cột trụ của Hoàng Đạo. Điều này cũng dễ hiểu, vì TLVĐ, hơn là một tập hợp những người làm văn chương, thực ra nhắm đến một vận động cách mạng cấp tiến về các mặt văn hóa, xã hội, chính trị, tư tưởng với mục tiêu cuối cùng là cứu quốc và giải phóng dân tộc… Và hơn ai hết, Hoàng Đạo là người thực hiện triệt để các phương thức đấu tranh chống thực dân bằng ngòi bút lẫn đời sống, một cách trực diện nhất. Trong mục tiêu gây dựng một phong trào văn hóa để tiến tới giải phóng quốc gia, những bài viết của Hoàng Đạo trên Phong Hóa và Ngày Nay là mũi nhọn khai phá nhằm trang bị kiến thức chính trị xã hội cho dân chúng, tạo một ảnh hưởng sâu rộng đến các tầng lớp sinh viên, học sinh, trí thức trẻ thời đó. Và chắc chắn, về mặt giác ngộ dân chúng, ông chính là người quan trọng giúp tạo nên những tiền đề cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thập niên 1940...

đọc tiếp »

BIÊN KHẢO
Thuộc Địa Ký Ước
biên khảo
Hoàng Đạo
Ông Montesquieu, một nhà tư tưởng Pháp về thế kỷ thứ XVIII cũng đã công nhận rằng “lập ra thuộc địa, cốt là để có nơi buôn bán có lợi hơn là buôn bán với những nước láng giềng.”
Những ý tưởng ấy đã đào tạo nên một nền chính sách riêng về thuộc-địa, người ta gọi là Thuộc-địa Ký-ước (Pacte Coloniale).

Ký ước ấy, lẽ tất nhiên, chỉ trông thấy có lợi quyền của mẫu quốc, và lợi quyền ấy, sẽ đặt lên trên hết cả mọi điều, trên cả chữ nhân đạo nữa.

Đọc tiếp >>
Tự Do Ngôn Luận - Chưa Nên Thất Vọng
nhận định
Hoàng Đạo
Tự Do Ngôn Luận -
Chưa Nên Thất Vọng
“Tôi không thể cho báo chí quốc-ngữ được tự do.”
Đó là lời ông toàn quyền Brévié tuyên bố với ông Nguyễn-văn-Sâm, hội trưởng hội Báo giới Liên hiệp ở trong Nam.
Lần này thật không có thể lầm được nữa.

Đọc tiếp >>
Chủ nghĩa "Thiên Mệnh" và Đảng Bảo Hoàng
biên khảo
Hoàng Đạo

CHÍNH TRỊ VÀ ĐẢNG PHÁI
CHỦ NGHĨA “THIÊN MỆNH” VÀ ĐẢNG BẢO HOÀNG

Tôi đã nói, ở một xã hội nào cũng vậy, dù là dã man, dù là văn minh, ta cũng thấy, về phương diện chính trị, hai hạng người khác nhau: một hạng người có quyền bắt buộc người khác phải tuân theo mệnh lệnh của mình, và một hạng người phải tuân theo mệnh lệnh ấy. Hạng người trên là hạng người cầm chính quyền vậy.
Nhưng chính vì thế và sinh ra một vấn đề rất khó khăn, hầu như không thể giải quyết được. Hạng người cầm chính quyền, họ vin vào lẽ gì, dựa vào nguyên tắc nào mà có thể khởi ra những mệnh lệnh nghiêm nhặt, rồi bắt buộc người khác phải tuân theo cho bằng được?

Đọc tiếp >>
Thư Ngỏ Cho Ông Cựu Toàn Quyền Varenne
lý luận
Hoàng Đạo

Tôi không cần phải giải rõ cái mỉa mai chua chát đầy rẫy trong đạo chỉ dụ kia. Tôi không cần phải nhắc lại rằng đạo chỉ dụ ấy đã bắt các báo chí ở đây phải xin phép mới được xuất bản và phép cho xuất bản chính phủ muốn thu về lúc nào cũng được. Tôi không cần phải nói đến tệ hại của chế độ ấy, tôi đã nói đến nhiều rồi. Và chính ông cũng đã rõ.

Đọc tiếp >>
Tổng Tuyển Cử
nhận định
Hoàng Đạo

Mỗi năm, cứ đến tháng mười, các ông lại họp nhau một lần, bàn tán một lần, thỉnh cầu một lần, nhưng ai nấy đều có cái cảm tưởng rõ rệt rằng nếu các ông ấy không họp, thì cuộc đời nó vẫn như vậy, không khác chi chút nào. Các ông chỉ như con ruồi trong ngụ ngôn La Fontaine, bay theo cỗ xe làm ngứa tai mấy con ngựa kéo mà thôi.

Đọc tiếp >>
Trong Rừng Pháp Luật
xã luận
Tứ Ly

Tôi ăn cắp một con gà. Con gà của người Annam thì tôi bị họ kéo ra trước tòa Nam án. Nhưng nếu con gà ấy là con gà của người Pháp hay người Nhật, thì họ lại kéo tôi ra trước tòa án Tây. Mà điều đáng phục nhất, là cũng mang tiếng ăn cắp một con gà, mà nơi thì tôi chịu luật này, nơi thì tôi chịu luật kia, khác nhau hẳn.

Đọc tiếp >>
Lòng Yêu Nước
xã luận
Hoàng Đạo
Nhưng lòng yêu nước như vậy, có thể bị người ta làm sai lạc đi. Quốc gia chủ nghĩa chính là một chủ nghĩa đã làm thiên lòng yêu nước đi vậy. Cái tính tình đáng kính này, chủ nghĩa kia đã buộc cho nó một nghĩa mới, vì đã ghép thêm vào ý nghĩa của nó cái ý tưởng tự tôn. Quốc gia chủ nghĩa, như ông Barrès đã nói một cách vắn tắt và rõ ràng, là bất cứ việc gì, đều lấy nước Pháp làm gốc cho sự bàn luận. Nước Pháp đã, nước Pháp trước hết mọi sự.

Đọc tiếp >>
Bỏ Kiểm Duyệt
xã luận
Hoàng Đạo
Phòng kiểm duyệt đã bãi.
Báo chí quốc-ngữ bắt đầu noi theo một con đường mới, rộng rãi hơn.
Vậy mà, lạ thay! tin ấy không được toàn thể báo chí hoan-nghênh. Nói của đáng tội, các báo không sốt sắng hoan nghênh là báo chữ tây...nghĩa là những báo chưa được nếm mùi kiểm duyệt.

Đọc tiếp >>
Nỗi Lo Hàng Năm
tiểu luận
Hoàng Đạo
Bỗng tôi chú ý đến một người đàn ông ở góc chợ. Bây giờ tôi chỉ còn nhớ rằng lúc đó tôi thấy người ấy có một bộ mặt khó đăm đăm. Người ấy chống đòn gánh đứng cạnh đôi thúng, mà, tôi lấy làm lạ quá, trong thúng là một thằng bé con. Thấy tôi lại gần, người đàn ông ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Tôi nhìn thằng bé, thằng bé nhìn tôi mỉm cười. Tò mò tôi hỏi:
- Sao bác lại cho em ngồi trong thúng thế?
 
Tôi nghĩ bụng rằng được ngồi trong thúng để bác gánh chắc cũng dễ chịu như người ngồi xe. Nhưng tôi ngạc nhiên hết sức khi nghe bác ta trả lời:
- Tôi đem bán cháu đấy, cậu ạ.

Đọc tiếp >>
PHÓNG SỰ
Những Cuộc Điều Tra Phỏng Vấn Không Tiền Khoáng Hậu
phóng sự
Tứ Ly
Phần 1 và 2: Phỏng vấn Diêm Vương và Khổng Tử

Bởi nhẽ ấy, tuy có ma mà chưa ai được gặp. Riêng có tôi là khác thường: tôi có thể gặp được các cụ lớn đội mũ cánh chuồn, thời tôi cũng có thể gặp được ma (ma đây là những danh nhân đã khuất). Cho nên những lúc trà dư tửu hậu, tôi xuống chơi dưới suối vàng, đem sự mắt thấy tai nghe, ghi chép vào thiên ký sự này, ngõ hầu mong về sau người nào nối gót xuống du ngoạn cõi âm khỏi lạc đường vào chỗ chết.

Đọc tiếp >>
Những Cuộc Điều Tra Phỏng Vấn Không Tiền Khoáng Hậu - Đi Xem Mũ Giấy
phóng sự
Tứ Ly
Phần 3 và 4: Phỏng vấn các ông nghị ma và Phật Thích Ca
Mỉm cười, đức Phật đáp:
- Nếu lấy ở đời là sướng, thì cứ việc mà ở đời, còn mong đến Nát Bàn làm gì nữa. Nhưng đời là khổ...
- Nếu đời là khổ, thì quyên sinh là thượng sách?
- Nhưng còn có luân hồi, nghiệp báo. Chết đi sẽ sống lại, sống lại sẽ chết đi,...

Đọc tiếp >>
Trước Vành Móng Ngựa
phóng sự
Hoàng Đạo
- Có tiền không?
- Bẩm, có sáu xu con vừa mới xin được.
Thật là vô phúc. Phải giàu từ bảy xu trở lên mới không phải là du đãng.
- Sáu xu không đủ. Ba tháng một ngày nhà pha.
Rồi từ đó, tòa xử mỗi lúc một nhanh.
Những câu hỏi, viên thông ngôn dịch như cái máy. Và cũng như làm bằng máy những câu định tội:
- Ba tháng một ngày nhà pha.

Đọc tiếp >>
Các Ông Nghị Xôi Thịt
phóng sự
Hoàng Đạo
Một vị khác, lên giọng rượu, kể lể:
- Phải, làm việc quan phải thế mới được. Lão huyện này khiếp lắm, không bừa đi thì không lấy đâu cho vừa lòng lão ấy được. Tôi thì tôi cứ chọn nhà nào khá khá, lương thiện, hiền lành là tôi bổ cho đủ và thêm ít nhiều để tiêu chơi.
Ông ta nói đến đây, lấy làm thích chí cười ha hả, và nốc một hơi hết bát rượu để trước mặt:
- Ha ha! Dân có ngu thì quan với ta mới hưởng thái bình được.
Nghe giọng cười của ông ta, người ngu như tôi cũng có thể đoán ra rằng tôi đương được cái hân hạnh ngồi đối diện một tay mọt dân lão luyện.

Đọc tiếp >>
ĐIỂM TIN
Các mục Người Và Việc, Ngày Nay Trào Phúng, Từng Tuần Lễ Một (Phần 1)
điểm tin
Hoàng Đạo
Theo đạo sắc lệnh ấy, dân bản xứ ở đất bảo hộ hay thuộc địa đều có thể vào học các trường binh bị Pháp chuyên việc huấn luyện các sĩ quan. Nhưng, lúc tốt nghiệp ra, chỉ có thể làm sĩ quan ở những nơi có lính cùng một chủng tộc với mình, mà già đời cũng chỉ thăng đén thiếu ta là cùng.
Có thế chứ! Một đại úy da vàng, dẫu tài giỏi tốt vời, cũng không thể cai quản được một anh lính da trắng. Vì một lẽ rất hợp với công lý: vì anh lính ấy da trắng. Cũng như một bác da vàng, dẫu có tài làm tướng như Thống chế Foch, cũng không thể làm được trung tá. Vì một lẽ rất hợp với đạo trời: vì bác ấy da vàng.

Đọc tiếp >>
Các mục Người Và Việc, Ngày Nay Trào Phúng, Từng Tuần Lễ Một (Phần 2)
điểm tin
Hoàng Đạo
Ở bên này, ông giám đốc Tư pháp Duyré cũng lưu ý tới. Vừa rồi, ông có gửi một tờ thông tư cho các quan tòa, ra lệnh rằng khi có những vụ án, dẫu có lẫn người Tây và người Nam là người Âu hay người bản xứ phạm tội, đều phải xử ngang nhau hết.

Đó là một tin đáng mừng. Ở trên mặt đất Đông Dương này, công lý – nhất là công lý – cần phải công bằng, không có thể tùy màu da mà thay đổi được. Một người Pháp, hay một người Nam, đứng trước luật pháp, phải bằng đẳng nhau, mà nếu phạm tội, đều là tội nhân cả. Mạng một người Nam, tưởng cần phải trọng bằng mạng một người Pháp, hay một người Anh… Ta nên mong từ nay về sau, các tòa án nhớ lời ông giám đốc Tư pháp cho.


Đọc tiếp >>
SÁNG TÁC
Một Gia Đình
truyện ngắn
Hoàng Đạo
Trong lúc ấy, áo quan từ từ đặt xuống hố, tôi nghe tiếng rút dây rõ ràng trong sự yên lặng của buổi chiều. Rồi có tiếng khóc rên rỉ, đem lại một nỗi buồn mênh mông.
Mộ đã đắp xong. Đột nhiên tôi thấy những nét trắng của mấy bông huệ rung trong bóng tối, như sự xao động cuối cùng của một linh hồn sắp bị tiêu diệt. Người tôi lúc đó dễ xúc cảm như một cốc pha-lê mong manh, sẽ động vào là có tiếng vang. In sâu vào trí nhớ những chấm đỏ thẫm của hương, mùi thơm mát trong gió.

Đọc tiếp >>
Tiếng Đàn
truyện ngắn
Hoàng Đạo
Xuân không nhớ vì lẽ gì rằm tháng giêng năm ấy Xuân lại vào Huế. Song những cảm giác mênh mông lạnh lẽo đã kích thích tâm hồn Xuân hôm đó. Xuân không bao giờ có thể quên được. Cứ mỗi buổi chiều, lúc sương lam lặng lẽ trùm lên ngọn tre, lòng Xuân lại rung động, da thịt Xuân lại cảm xúc tất cả nỗi buồn trụy lạc tiết phát ở tòa Thành Cổ ủ rũ bên bờ sông Hương.

Đọc tiếp >>
Tiếng Pháo Xuân
truyện ngắn
Hoàng Đạo
Từ từ, người ấy đặt hết cánh cửa này sang cánh cửa khác. Minh cố nghển cổ nhìn bức tranh hoạt động đáng yêu một giây thu nhỏ lại. Còn một chỗ hở, là hắn còn nhìn vào trong nhà, như người hấp hối cố cầm hơi để sống thêm vài phút nữa.
Đến khi trông thấy hai cánh cửa cuối cùng che kín mất cảnh đời tưởng tượng, Minh như bị xô đẩy vào trong sự tối tăm lạnh lẽo. Hắn rên sẽ lên một tiếng, òa lên khóc. Đáp lại, đồng hồ nhà ai thong thả đánh mười một tiếng: tiếng lanh lảnh như ai oán rơi vào trong đêm tối vô hạn.

Đọc tiếp >>
VIẾT VỀ HOÀNG ĐẠO
Hoàng Đạo - tiểu sử và sự nghiệp văn hóa
tiểu sử
Đặng Thơ Thơ biên soạn

Năm 1939, Nhất Linh thành lập đảng Hưng Việt, sau đổi thành Đại Việt Dân Chính. Vì đảng chủ trương công khai chống Pháp và lật đổ triều đình Huế, cuối năm 1940, Hoàng Đạo, Khái Hưng, Nguyễn Gia Trí bị Pháp bắt, bị đi an trí tại Vụ Bản thuộc Châu Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, mãi đến năm 1943 mới được giải về quản thúc tại Hà Nội.

Đọc tiếp >>

Hoàng Đạo - Phần 1: Người trí thức dấn thân
tiểu luận
Thụy Khuê

Phần 1: Người trí thức dấn thân
Hoàng Đạo là một trí thức dấn thân toàn diện cả bút lẫn súng. Ông không xuống đường mà lên đường. Quân sư của Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tường Long là Khổng Minh bên người anh bôn ba Lưu Bị, là Nguyễn Trãi cạnh Lê Lợi. Nhưng Lê Lợi thành công vì Nguyễn Trãi sống còn, Tường Tam thất bại bởi Hoàng Đạo chết sớm.

Đọc tiếp >>

Hoàng Đạo (1907-1948) - Phần 2: Sự đánh giá sai về Hoàng Đạo
tiểu luận
Thụy Khuê

Khó có thể đồng ý với nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Xuân, khi tổng kết hành trình lịch sử Việt Nam từ phong trào Duy Tân đến Tự Lực Văn Đoàn, ông cho rằng những vấn đề mà Hoàng Đạo đưa ra, chẳng có gì mới mẻ, cụ Phan, cụ Huỳnh... đều đã làm trước cả rồi! Theo ông: "Bây giờ [tức là năm 1968] người ta tìm đọc văn phẩm của Tự lực Văn Đoàn như tìm những truyện tình không hạ cấp. Thế thôi" (Nguyễn Văn Xuân, Hoàng Đạo với Con đường sáng, tạp chí Văn, Sài Gòn, số 107-108 tưởng niệm Hoàng Đạo, ra ngày 17/5/1968. Cũng trong số báo ấy có đăng bài phản bác của Thế Uyên "Đọc và đặt lại vị trí Hoàng Đạo")

Đọc tiếp >>

Hoàng Đạo (1907-1948) - Phần 3: Con đường sáng: giờ hoàng đạo
tiểu luận
Thụy Khuê
Nói theo lối xưa, ta có thể bảo rằng văn Hoàng Đạo nói lên cái "chí" của kẻ sĩ. Chí muốn đưa dân tộc ra khỏi cảnh lầm than. Văn Hoàng Đạo có "khẩu khí" của một lãnh tụ. Cũng như thơ Nguyễn Công Trứ Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc nói lên cái "khí" của người anh hùng.
Nhưng nếu nói theo ngôn ngữ ngày nay, ta sẽ bảo: trong vô thức của Hoàng Đạo đã tiềm ẩn một hoài vọng lớn lao: ông nhìn thấy nỗi khổ đau của dân tộc và muốn đưa dân tộc đến Con Đường Sáng, thật sự sáng, thoát giờ tứ ly đạt giờ hoàng đạo.

Đọc tiếp >>

Đọc và Đặt Lại Vị Trí Hoàng Đạo - Phần 1
tiểu luận
Thế Uyên
Phần 1:Lý Thuyết Gia của Tự Lực Văn Đoàn
Điểm đầu tiên nhận thấy là trừ Xuân Diệu, Thế Lữ và Thạch Lam; Hoàng Đạo cùng Nhất Linh, Khái Hưng đều là những nhà văn dấn thân hiểu theo từ ngữ thông dụng bấy giờ. Và Hoàng Đạo là dấn thân hơn hết trong TLVĐ nếu chỉ xét về những gì đã được viết ra: ngoại trừ tập truyện Tiếng Đàn và truyện dài Con Đường Sáng, hầu hết bài viết của ông đều thuộc loại biên khảo – đến nỗi rằng giả thử không có hai sáng tác văn nghệ trên, thì phải gọi ông là nhà văn hóa

Đọc tiếp >>

Đọc và Đặt Lại Vị Trí Hoàng Đạo - Phần 2

tiểu luận
Thế Uyên
Phần 2: Giá trị Vận Động Xã Hội của Mười Điều Tâm Niệm

MĐTN thực ra còn tóm tắt một phần các chủ trương văn hóa chính trị của HĐ nói riêng, và TLVĐ nói chung, và có thể xử dụng nó để soi sáng tìm hiểu một phần các hoạt động văn hóa chính trị của tác giả cũng như của văn hóa - nghĩa là của nhóm mạnh nhất có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc vận động văn hóa mới 1930-1945 của lớp trí thức trẻ Âu học. Giá trị đích thực của MĐTN như vậy không phải là giá trị tư tưởng hay nghệ thuật, mà là giá trị chỉ đạo thực tiễn, tác động tâm lý về văn hóa trong khuôn khổ một phong trào vận động văn hóa của một giai đoạn lịch sử.

Đọc tiếp >>

Đọc và Đặt Lại Vị Trí Hoàng Đạo - Phần 3
tiểu luận
Thế uyên
Phần 3: Bùn Lầy Nước Đọng
Như vậy, về vấn đề cải cách ruộng đất, dù vẫn tôn trọng quyền tư hữu, Hoàng Đạo dứt khoát đứng về phía bần nông tiểu nông, chống lại địa chủ và đại địa chủ. Một nhà cách mạng quốc tế đã nói đại ý rằng sự khác biệt giữa một cuộc cách mạng chính trị và một cách mạng xã hội là cuộc cải cách ruộng đất. Nếu chấp nhận thứ định nghĩa này, có thể gọi Hoàng Đạo là một nhà cách mạng xã hội quốc gia đầu tiên của Việt Nam

Đọc tiếp >>

HOÀNG ĐẠO VÀ MỘT VẬN ĐỘNG LỊCH SỬ
nhận định
Dương Nghiễm Mậu
Bảo ông nhìn xuống, vậy nói ông phải chọn thái độ như thế nào nhất là với đời sống ông có? Ỏ trong vị trí của ông, với cương vị đó ông hành động, ông viết với chỗ đứng của mình bằng lòng nhiệt thành chân thật. Như thế chính đáng hơn hay bắt ông phải ngụy tạo? Bắt ông phải bỏ chính con người ông để sống làm người khác?

Đọc tiếp >>

Đọc Lại Hoàng Đạo
nhận định
Nguyễn Mộng Giác
Ngược lại, có những người và việc thời trẻ tôi cứ yên tâm như thế như thế, bây giờ đọc lại, mới thấy thành kiến của mình sai. Như trường hợp nhà văn Hoàng Đạo.
Phải nhìn nhận là Vũ Ngọc Phan ...là nhà phê bình đã áp đặt thành kiến của mình lên nhiều thế hệ suốt nửa thế kỷ qua. Giở bộ Nhà Văn Hiện Đại, chúng ta tìm thấy ngay nhận định áp đặt của Vũ Ngọc Phan về Hoàng Đạo, cả về tác giả lẫn tác phẩm.

Đọc tiếp >>

Hoàng Đạo với “Con Đường Sáng”
nhận định
Nguyễn Văn Xuân

Nếu so sánh với các tác giả đồng thời thì ông là hạng có kiến thức nào? Nói về đồn điền, phá rừng, phá rẫy, ông có vẻ nhỏ nhoi cạnh Lê Văn Trương mặc dù thời ấy, nhà văn sau này bị xem thường, có lẽ vì văn chương cẩu thả.. Nói về đồng quê, dân quê, nỗi khổ của đồng bào ta thì ông chỉ biết một cách lù mù, tổng quát bên cạnh một khối những Ngô Tất Tố, Nam Cao, Tô Hoài… Và đúng như Vũ Ngọc Phan nhận xét: “cái khuynh hướng thương xót người nghèo của Hoàng Đạo vẫn còn là cái khuynh hướng của người phú hào nghiêng mình xuống hạng thấp kém mình”.

Đọc tiếp >>

Để Thiếu Đành Sao

nhận định
Thu Tứ

"Nói đến cảm tình, lại nhớ phát biểu của Huy Cận. Thực ra ngay sau cái câu nhận định bất công, còn câu nữa: "Hoàng Ðạo viết văn, chẳng qua là theo cái đà của anh em trong nhóm, sóng cao thì thuyền lớn, thuyền bé cũng theo lên (...)". Ðọc, không khỏi nghe ra chút "mùi" mâu thuẫn cá nhân!
Huy Cận dĩ nhiên hết sức nhạy cảm. Ông còn nhớ rất dai nữa. Trong Hồi ký..., nhà thơ nhắc chuyện năm xưa Nhất Linh đã hào phóng cởi ngay chiếc áo khoác lịch sự biếu mình, ông đã cảm động muốn chết, và hiển nhiên, đến gần chết ông vẫn còn cảm động! "Ơn đền..." Ðã có xảy ra chuyện hiểu lầm gì đó giữa Huy Cận và Hoàng Ðạo chăng?

Đọc tiếp >>

Đốt Lò Hương Cũ
nhận định
Vu Gia
Bây giờ, hơn nửa đời nhìn lại và cộng vào đó chút duyên chữ nghĩa, tôi muốn khảo sát về Hoàng Đạo -nhà báo, nhà văn. Tôi không có tham vọng coi đây là công trình đầy đủ nhất về Hoàng Đạo, nhưng tin chắc rằng, ít ra nó cũng là “cái nền” cho những ai có ý nghiên cứu về tác giả này. Bởi cho đến nay, chưa có một công trình nghiên cứu về Hoàng Đạo, mặc dù ông là một trong những tác giả được đưa vào chương trình giảng dạy ở miền Nam trước năm 1975, và có ảnh hưởng ít nhiều trong giới học sinh trung học thời bấy giờ
.

Đọc tiếp >>

Hồi Ức về Ba Tôi

Ng. Tuyền (Nguyễn Minh Thu)

Ba tôi bảo mẹ tôi đi đặt cho tôi một cái thẻ ngà, trên khắc mấy chữ “Hàn Lâm Viện Tu Tu.” Mẹ tôi kể tôi rất hãnh diện với cái thẻ ngà đó, đòi đeo suốt ngày. Ngày Tết tôi mặc áo dài gấm xanh, đeo thẻ ngà, chạy tung tăng. Khách đến chơi, có cả các quan lớn trong triều, thấy tôi diện kiểu đó bèn tò mò đọc mấy chữ khắc trên thẻ. Có người bảo nhỏ ba tôi: “Sao lại Tu Tu? Phải là Hàn Lâm Viện Biên Tu chứ!” nhưng cũng có người hiểu Ba tôi muốn chế nhạo quan trường đó thôi, và tức giận vì bị chơi khăm.

Đọc tiếp >>

Cấy Óc
truyện ngắn
Đặng Thơ Thơ
Dựng lại một người đã chết là điều khó làm.
Vào đúng ngày giỗ năm ngoái của ông ngoại thì tôi nẩy ra ý định dựng lại ông. Ý tưởng này nằm ẩn sâu trong tiềm thức đã lâu, đến ngày giỗ chợt bộc phát như một tai họa không cách nào ngăn cản.

Đọc tiếp >>

SÁNG TÁC
Hậu Tây Du - Phần 1: Phạm Quỳnh bái sư Mạc Tiên Chân Nhân
truyện dài
Hoàng Đạo
Kỳ nhân vội vàng đến gần cung kính chìa hai tay ra. Người mắt xanh bèn khạc vào tay kỳ nhân một miếng đờm lớn rồi mỉm một nụ cười chế nhạo: - Đấy! Phép tiên của ta chỉ có thế, nhà ngươi có thích thì nuốt đi. Phạm kỳ nhân định nhỡn nhìn bãi đờm, rật mình kinh hãi. Bãi đờm màu xanh, nổi lên những tia màu đỏ thắm, kể người thường trông thấy hẳn phải lợm giọng, dẫu ai bảo nuốt xong là thành tiên phật cũng không dám bỏ vào miệng. Nhưng kỳ nhân không phải là người thường, cố giương mục kỉnh để ngắm kỹ của vưu vật ấy. Thì bỗng mục kỉnh hóa ra cặp kính hiển vi, và dưới cặp kính đó, bãi đờm hóa to lên gấp bốn năm trăm lần.

Đọc tiếp >>

Hậu Tây Du - Phần 2: Phạm Quỳnh luyện Như-Ý Hiến-Pháp Chùy
truyện dài
Hoàng Đạo
Giờ tí, giờ của sự tối tăm, ám muội. Thượng Chi lẻn ra cửa sau thấy không cài then vội đẩy cửa đi vào thấy Tổ sư đang ngủ không dám làm kinh động, quỳ ở trước giường Hồng kông. Một lát, Tổ sư thức giấc, ngồi dậy cầm chai rượu cognac rót một cốc uống rồi than rằng:
- Đạo thị thông huyền biết tìm ai mà truyền thụ.
Thượng Chi nghe nói vội kêu lên rằng:
- Trăm lạy sư phụ, đệ tử đến hầu quỳ đợi đã lâu.
Tổ sư biết đích là Thượng Chi bèn quát rằng:
- Loài ăn-na-mít kia, không đi nghỉ đến đây làm gì?

Đọc tiếp >>

Hậu Tây Du - Phần 3: Phạm Quỳnh giao đấu Văn-Vĩnh-Tử

truyện dài
Hoàng Đạo
Phần 3: Phạm Quỳnh giao đấu Văn-Vĩnh-Tử

Nói về Tản Đà trích tiên nghe Thượng Chi nói riễu nổi giận cầm hồ lô tung lên đánh. Rượu trong hồ lô tuôn ra như nước suối, chưa đầy một giờ đồng hồ đã tràn ra mênh mông như nước lụt, khiến lũ tiểu yêu chết đuối không biết bao nhiêu mà kể.
Duy có Thượng Chi cười ha hả mà rằng:
- Trích tiên kia không có mắt. Cái phép nho nhỏ ấy thì làm gì nổi ta.
Nói xong bèn hóa ra một con quạ khoang bay lên trên không rồi xuống thẳng đến trước mặt Trích tiên hiện nguyên hình cầm hiến pháp dùng nỗ lực đánh xuống. Trích tiên giơ hồ lô đón đánh. Được hai mươi hợp, Trích tiên không địch nổi bèn hóa ra một luồng lửa bay về phương Nam.

Đọc tiếp >>

Hậu Tây Du - phần 4: Phạm Quỳnh được thăng Giáo Dục Thượng Tiên...
truyện dài
Hoàng Đạo
phần 4: Phạm Quỳnh được thăng Giáo Dục Thượng Tiên, coi Vườn Bàn Đào
Từ đó Thượng Chi lòng mãn ý đủ, ở nơi thiên cung vui sướng, khi nhàn hội họp các chúng bạn đi chơi các nơi tiên cảnh, cùng với Văn Toản đại thần, Băng Đoàn đại tiên, Thất Quảng chân nhân, Đắc Khải đại thần thân mật gọi nhau bằng anh em, cùng nhau ngày đi giong chơi cõi Đông, ngày đi giong chơi cõi Tây, không ở yên lúc nào.
Có một hôm Ngọc Hoàng ra chầu, Hứa Tinh dương chân bước ra tâu rằng:
- Tâu bệ hạ, hiện có Giáo dục đại tiên không công việc gì, chỉ sợ nhàn cư rồi sinh ra bất thiện, chi bằng cho hắn cai quản một việc để hắn có chức sự bó buộc.

Đọc tiếp >>

Hậu Tây Du - Phần 5
truyện dài
Hoàng Đạo
Các Liên Văn Bản của Hậu Tây Du - phần 5

Hành trình của Hậu Tây Du không đóng lại với các gạch chéo X, ngược lại nó là một chuyến viễn du thú vị qua nhiều chứng cứ thu thập được, như một kết thúc mở hiện đại, tân kỳ. Cũng tân kỳ như việc chúng ta đang đọc phần kết của Hậu Tây Du như một liên văn bản.

Đọc tiếp >>


Thúc đẩy sự cảm thông và chấp nhận những dị biệt bắt nguồn từ văn hóa, ngôn ngữ, phái tính, màu da, tín ngưỡng, và chính kiến qua các hình thái văn học nghệ thuật • Promoting the awareness and acceptance of cultural, language, gender, religious and political differences through literary and artistic expressions

Truy cập bài vở

Web Da Màu bộ cũ

Login (BBT Only)






© 2014 tạp chí văn chương damau.org - bộ cũ