Văn Học

Trang Chủ

tác giả theo mẫu tự


Trang Chủ
... "Đi tìm bản kinh thánh cuối" In bài này Gởi bài qua E-mail
20.09.2008

« Con người sinh ra chỉ để làm điều nó phải làm. Chúa đã tạo Giuđa để làm điều Chúa muốn ». Đó là một câu của Đặng Thơ Thơ trong truyện « Đi tìm bản kinh thánh cuối ». Nhân vật « tôi », kẻ chép kinh cũng đã làm công việc phải làm của mình. Và Đặng Thơ Thơ, nhà văn cũng đã làm công việc phải làm của mình.

Nhân vật « tôi » là kẻ được chọn bởi một nhân vật khác, giáo chủ của Tín Giáo. Còn Đặng Thơ Thơ, nhà văn được chọn bởi một số mệnh, bởi Chúa, hay tự chọn? Và những điều này có khác gì nhau? Nếu khác nhau thì có tạo nên những nhà văn Đặng Thơ Thơ khác nhau?

Kinh thánh, tác phẩm của Chúa hay của giáo hội ?

Dường như những câu hỏi này đã có lời đáp trong truyện. Và việc đi tìm bản kinh thánh cuối, hay bản kinh thánh đích thật có thật sự cần thiết không, khi con người vẫn sống vì niềm tin hơn vì sự thật ?

Khi đặt người đọc vào trung tâm của một vấn đề nào đó, nhà văn không cần phải lý giải hay giải quyết vấn đề theo cách thông thường của văn chương luận đề. Thành công của nhà văn, theo tôi là biết cách bỏ rơi độc giả của mình và để cho họ tự xoay sở cả với lý trí cũng như cảm xúc trong trạng huống của truyện. Đó cũng là trạng huống mà nhân vật « tôi » trong « Đi tìm bản kinh thánh cuối » phải « tự xử ».

Tôi hy vọng rằng, người đọc sau khi đọc xong « Đi tìm bản kinh thánh cuối » cũng sẽ tự tìm được bản kinh thánh cho chính mình. Phải chăng, tính chất tối hậu của văn chương nằm ở chỗ này ?

Tôi đã đọc một số truyện của Đặng Thơ Thơ, và bất cứ truyện nào của chị, tôi cũng thấy một nỗ lực vô cùng nghiêm chỉnh là đi tìm cái hoàn hảo trong sự bất trắc, cả trong cách viết và trong cuộc sống. Bởi thế, văn chương của Đặng Thơ Thơ trở nên trầm trọng và nghiêm cẩn một cách đáng yêu trên nền tảng của tài hoa và sự kỹ lưỡng. Đôi lúc, tôi thật sự ngạc nhiên, đó là tác phẩm của một phụ nữ (các chị nữ quyền đừng bảo tôi vốn coi thường phụ nữ). Tôi thật sự không thể tách rời, một bên là văn chương, một bên là tác giả của nó. Đấy cũng là một kinh nghiệm đọc của tôi, với một tác giả người Việt, và một tác giả người nuớc ngoài. Đối với riêng Đặng Thơ Thơ, thú thật, khi đọc tác phẩm của chị, tôi cũng không thể tháo bỏ mối ràng buộc của chị như một hậu duệ của Tự Lực Văn Đòan.

Trở lại với «Đi tìm bản kinh thánh cuối», tôi chợt nhận thấy rằng, trong văn chương Việt Nam, chúng ta rất ít khi có dịp được đọc một truyện ngắn không tầm phào như truyện này. Và đấy cũng là một trong những lý do, trong một trả lời phỏng vấn gần đây trên Da Màu, tôi nói tôi thích văn chương của Trần Vũ và Đặng Thơ Thơ.


NGUYỄN VIỆN

 

Thúc đẩy sự cảm thông và chấp nhận những dị biệt bắt nguồn từ văn hóa, ngôn ngữ, phái tính, màu da, tín ngưỡng, và chính kiến qua các hình thái văn học nghệ thuật • Promoting the awareness and acceptance of cultural, language, gender, religious and political differences through literary and artistic expressions

Truy cập bài vở

Web Da Màu bộ cũ

Truyện Ngắn

Login (BBT Only)






© 2014 tạp chí văn chương damau.org - bộ cũ